Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:46

Nghĩ rằng sống mãi với nhau
nên vô tư, chẳng biết màu thời gian
giật mình, phảng phất khói nhang
người sau, kẻ trước xếp hàng gọi nhau

đây đói khổ, đó sang giàu
cũng đều nhắm mắt đi vào thiên thu
bao nhiêu núi hận, biển thù
cũng về chung cõi sa mù mù tăm

còn chăng bia đá ngàn năm
còn chăng bia miệng đã hằn vết dao
mắt buông một giọt máu đào
tiếng chuông đã vọng lối vào từ tâm.