Cho nhau
cơn gió lạnh lùng
trên đôi môi nặng trĩu nỗi buồn

Cho nhau
từng vết thương lòng
trên đôi mắt lưng tròng
chiều đông

Cho nhau
ngày tháng ngục tù
trên đôi cánh tay mù

Cho nhau
thương nhớ đoạ đày
trên nấm mộ gầy
người ơi!

Tình đã chết
như mây mùa đông
tình đã hết
trên gối không chồng
tình vội đi
theo bão giông
lạnh lùng

Tình đã chết
trong tim lạnh khô
tình đã hết
trong nỗi mong chờ
tình đã đi
đi mãi mãi
còn đâu?