Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 22:00

Phố, tôi không nhớ hình thù
Hình như phố chết giữa mù sương giăng
Đêm, tôi chẳng hiểu vì răng
Ngồi chưa nóng đít, mà trăng khuyết rồi

Chẳng qua, cảm giác rứa thôi
Đời không trăn trở thì đời ngắn hung
Nhiều khi dại, lắm khi khùng
Nhớ mình, từ một tinh trùng mà ra

Mới con nít, đã ông già
Vừa gần cõi tạm, vừa xa cõi người
Khóc cười cho đã cuộc chơi
Ưng xuống đất, muốn lên trời, thì đi.