25.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 21:56

Cây gòn già lắm rồi
Chắc là hơn tuổi ngoại
Cành lá vươn khắp trời
Da sẹo sần đến tội!

Bao tháng năm, mưa nắng
Gòn vẫn đứng canh làng
Có những đêm khuya vắng
Gòn thầm thì với trăng

Mùa quả khô tách vỏ
Trên cành bao “gấu” bông
Cứ đung đưa trước gió
Hạt bay vào mênh mông

Rồi gòn thay áo biếc
Vẫn xanh theo tuổi làng...
Ngày sau chuyện cổ tích
Sẽ kể tên cây gòn...