Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa đông (104)

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 11:42

Cái hũ sành lủng đít
nằm vắt ngang gốc mít
không giữ được mùa đông trong lòng mình
những tháng ngày chui vào chui ra
theo chân bầy kiến đói
có cơn gió gửi một chiếc lá khô ghi dấu ngày tao động
đã mấy mươi năm
cái hũ sành lủng đít nằm trơ như cái đầu lâu
không còn trí nhớ
chiều nay
cái hũ sành bỗng vang lên tiếng kêu da diết
một con rắn nuốt dần một con nhái.