Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/08/2017 08:22

một rồi hai ba bốn buổi chiều
tôi nhìn đám mây bay qua trước mặt
mười ngón chân chưa chạm hết mười phương
đã thấu từng giọt nước ngộ biệt
đời ngắn dặm dài
có đủ cho nhau một khoảng trống hình dung
chuyến tàu cuối cùng hay chuyến tàu bắt đầu hành trình mới

đừng nghĩ rằng mùa thu chết theo lá vàng
mùa thu đã sống và nhảy múa theo giai điệu lá khô
những cơn gió đã giết những cơn gió và làm sống lại những cơn gió
mênh mang trường giang hàm hận
tái tê phế thạch hoàng đồ
những con chữ bị chôn sống
đã trào máu tượng hình
một ý thơ thoi thóp mấy vương triều
để hoá rêu hoá bụi

chiều nghiêng ngửa chùng chinh nắng ố
vô thân tứ cố
những cánh chim ngậm nỗi buồn về phía biển
bỏ lại đám mây ngàn năm
ai say ai tỉnh
ai điên ai rồ
mà nỗi lòng nặng trĩu ngàn cân
ai cởi ai thoát
ai mê ai tù
mà tiếng buồn vọng thiên thu
trời đất là khách lạ trong từng giây khắc
mà con người lầm tưởng bạn bè quen
gió tạo trên trời cho ráng chiều ứa máu
gió tạo sóng dưới đất cho sa mạc cô đơn
gió tạo sóng trong tim cho nhịp thở vô thường

hãy thả lên trời những bước chân
cho nhẹ đầu ngọn cỏ
giọt trăng chiều nhô lên
đã nghe hoàng hôn bời bời sóng vỗ
quê nhà nơi mô mà thương nhớ
một đi mười ở
mấy phương trời một bóng đổ
vút tận thiên hà một khúc hát say.