Vẫn sông nước cũ tơi bời
Nhân gian, vẫn một mớ người xôn xao
Từ đêm thành quách đổi màu
Gió lang thang, nhảy xuống cầu Phú Xuân

Em về ríu cả hai chân
Mười phần tóc rối, chín phần môi cay
Sông Hương tiếng hát chưa đầy
Vầng trăng cũ, đã chết ngay giữa dòng

Hỏi người Gia Hội buồn không
Mà con sóng, dội tím lòng Bao Vinh?
Nam Ai ngồi nhớ Nam Bình
Và em cũng bất thình lình nhớ ai!