15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 07:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 11:16

Bạn đâm vào tim tôi bằng những lời khen ngọt như đường phèn
bạn bảo tôi hãy sống
và hồn nhiên sống
đừng âu lo buồn bực
hãy an phận
an phận tột cùng
để ăn tròn ba bữa
và gắng sức đẻ ra những câu thơ cũ mèm nịnh bợ
vâng
cảm ơn bạn
bạn hãy xem tôi đã chết từ lâu
thế nhé!