Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:11

Những chuỗi hoang vu kéo qua một đêm mất ngủ
Con dế hát bài trùng ca vang âm trong kẽ gạch vỡ
Sự thì thào của một con sông
chưa nói hết huyền diệu của rằm
Đêm khai sinh tượng đá

Những ánh đèn công viên đỏ lòm trên bàn tay lá
Những tia sáng se thắt tầm nhìn
Cong lại như cơn sốt dã man
Xoáy vào nhịp thở nhựa cây

Thì ra sự cô đơn mang dòng máu dã thú
Xé tiếng thở dài thành trăm mảnh
Hàng loạt tiếng cười sủi bọt trong ly
Như đùa với tràn trề bực dọc

Vạt mắt rêu xanh như mặt trăng cũ kỹ
Cũ đến ngàn lần nên mãi mãi là rêu
Đàn chuột dôi ra những chấm đen hỗn loạn
sau tiếng gạch vỡ
Gặm cái bóng liêu xiêu...