Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 08:49

Trùng trục đá lăn lóc- những hồn trăng rụng dọc bờ sóng
Nhấp nhô những ý thơ cùi tinh khiết triều âm
Người xưa ngồi đây làm thơ đau thương
Tài hoa khóc dưới chân sóng
Đá vỗ ngàn năm vô thường

Cát bụi di thảo không xóa được căn duyên kiếp người bạc mệnh
Trăng hóa đá
Đá hoá người
Người hoá trăng vĩnh cửu
Ý thơ là vi tế bào làm nên hồng huyết cầu trăng
Trăng huyễn hoặc nỗi đau
Nên biển Quy Nhơn ngồn ngộn những nỗi buồn hoá đá
Để người muôn đời tìm đến
Và không bao giờ cắn được dẫu một tế bào trăng...