Em về hội giữa mùa trăng
Gió mang hương cốm nhẹ nâng nếp cờ
Em về hội giữa Thủ đô
Quanh em một sắc mùa thu khôn cùng
Em về hội với Sông Hồng
Vừa qua mùa lũ chảy dòng bình yên
Em về hội với Tản Viên
Bức tranh vẽ núi chiều êm Tây Hồ
Đố em biết tự bao giờ
Nước non dành cả một mùa cho em
Mây lành cho nước xanh êm
Nắng thu sức nắng trăng khuyên nét tròn
Quả hồng kịp nhuộm màu son
Mía reo tiếng ngọt tiếng giòn vườn sau
Bốn mùa dời đổi theo nhau
Mùa nào không đẹp mùa nào không mong
Mà lòng yêu nhất mùa trăng
Với câu thơ Bác mênh mông đất trời.