Một chiều hè dưới gốc cây vải cổ
Tựa vào nhau nhìn sóng nước sông Đà
Em ao ước có thuyền xuôi Hà Nội
Đưa chúng mình trở lại chốn phồn hoa

Hết đạn bom hai đứa về Hà Nội
Nhưng không chung trên một con thuyền
Mỗi kẻ mỗi đường lạc vào khói bụi
Sông nhập dòng, tình nỡ phân đôi!

Nay nhớ bạn về thăm bến cũ
Tìm gốc cây vải cổ xưa ngồi
Nhận ra nhau lao chao lá vẫy
Tu hú kêu hoài nhắc nhở chuyện chúng tôi

Rặng vải ven sông buồn không xanh tốt nữa
Em phiêu bạt nơi nao, có nhớ bến sông này?
Tôi chờ đợi, úa chiều, nát cỏ
Chẳng cánh buồm nào ngược gió đến nơi đây!


1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]