Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 12:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:21

Một đêm chiến tranh
nhì nhằng ánh chớp
Mẹ không đi hết
con đường vào ngõ nhà mình.

Vành tang trắng đầu xanh
đưa Mẹ về với cỏ
cửa nhà ta đêm đêm vẫn mở
các con của Mẹ đang chờ
tiếng ho khan nghẹn ngào trong gió
bước chân vội vã vào sân
củi, khoai hai đầu kĩu kịt
đòn gánh tre ướt chỗ vai bầm?

Bữa cơm đầu tiên không Mẹ
nước mắt giọt giọt chơi vơi
bây chừ, cánh võng mồ côi
út khóc sau dòng sữa mượn
tay ai dìu, nâng em lớn
khi không có Mẹ trên đời?

Đêm nao chợt nghe tiếng gọi
ầm ầm bom nối tiếp bom
thương Mẹ một mình ngoài bãi
anh em thân quyện vào thân!
bỗng nghe ấm nồng hơi Mẹ
à ơ câu hát phù sa
chúng con ngủ trong lời cỏ
xanh xanh xanh giọt mưa òa...