Nao lòng, đầu bạc, bạn ơi
Thơ ca sao cứu được đời trái ngang?

Nay thời áo mũ xênh xang
Đô la chúa tể, bạc vàng lên ngôi.

Sông trong nước đã đục rồi
Thảo dân bốn cõi đứng ngồi thở than!

Không trò chơi cũng ăn gian
Thặng dư lừa dối, thi đàn mong manh

Chao ôi, vỏ đỏ lòng xanh
Làm sao gạn được hôi tanh ngập đầy.

Đắng cay rồi lại đắng cay
Thế gian không ít lũ bầy Lý Thông.

Thạch Sanh có cũng như không
Tiếng đàn thánh thót đã trong mịt mờ.

Thế gian, thế sự, ai ngờ
Qua cơn binh lửa cõi bờ đỏ đen!