Tôi thấy rõ ràng trên lá khoai
những giọt sương đêm qua đọng lại
những hạt mưa đêm qua đọng lại
nắng buổi chiều qua đã ngấm tận cùng
đã xanh màu lá
đã vươn dài đài
đã thêm nhiều rễ

Đọng lại đêm qua giọt sương nhỏ bé
đựng cả mặt trời
tiếng sấm, màu mây
trên chiếc lá khoai dấu ấn một ngày
mưa nắng một thời
gió sương vạn kiếp

Trơn tuột từ đâu, ngưng đọng từ ai
trên mặt lá khoai
trong đài khoai ngứa
cứ đổ mãi vào, đổ thêm, đổ nữa
còn lại ít nhiều còn lại bay hơi

Chịu tiếng ngàn đời nước đổ lá khoai
không biết lá khoai trơn vì giọt nước
không biết lá khoai ngứa không chịu được
sau một ngày dài đêm vã mồ hôi?