1.
Vừa một xuân lại một xuân
vợ ơi đại hạn đã gần một năm

Một nhà là sáu mồm ăn
một thi nhân hóa phăm phăm ngựa thồ

2.
Cái lưng em sụm bất ngờ
tứ chi anh lõng thõng quơ rụng rời

Thông thường thượng giới dong chơi
trần gian choang choác sự đời tùy em

3.
Nghìn tay nghìn việc không tên
mình em làm cõi bình yên nhẹ nhàng

Thình lình em ngã bệnh ngang
phang anh xất bất xang bang sao đành

4.
Cha con Chúa Chổm loanh quanh
anh như nguyên thủ tanh bành quốc gia

Việc thiên việc địa việc nhà
một mình anh vãi cả ba linh hồn (*)


(*) Riêng câu này tặng bạn thơ Trần Đăng Khoa

(Tết con Tuất, 1994)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]