Lưu hầu Trương Lương là người có có công giúp Hán thù Hàn, đánh Tần dẹp Sở, lao đao đã lắm, mưu trí đã dầy, thật đáng bậc đế sư, nên vào hàng tam kiệt, vua ban bổng lộc rất hậu, thiên chung vạn đỉnh, mà chẳng thèm chút nào, lại muốn tìm phương thoát vòng tục luỵ, xa lối công danh, chỉ lấy sự bảo kỳ thân làm trọng. Vậy nên khi đã làm xong chức trách, tự nơi lòng, tuy chẳng tin ở sự tu tiên là đường hư đản, song cũng mượn tiếng theo Xích Tùng Tử du tiên để tiêu diêu chốn non xanh nước biếc, cảnh thanh nhàn tùng cúc trúc mai, thú tịch mịnh riêng người biết thú. Nhớ lời thầy Trình Tử khen rằng: "Trí tai Lưu Hầu, thiện tàng sở dụng!" Kinh thi rằng: "Ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân", xưa nay dễ thường một mình Trương Lương làm đặng vậy.

Thương thay cho nho nhã!
Kính thay người nho nhã!

Gặp thuở thuận Tần,
Vốn lòng lương tá.

Chung đỉnh năm triều ân ái, nặng sa trung lỗi dịp phó xa,
Lược thao ba cuốn trí mưu, xa Bái hạ tìm người trưởng giả.

Đẩy đưa tấc lưỡi, đứng bậc đế sư,
Xốc vác năm năm, dựng nền vương bá.

Nghiệp Hán thù Hàn vẹn vẽ, nặng lời Huỳnh thạch ước xưa,
Đường danh nẻo lợi thờ ơ, nhẹ bước Xích tòng thong thả.

Thảnh thơi thuyền Phạm Ngũ Hồ,
Xuôi ngược buồm ngư một lá.

Lộc nước muôn nhà búng vẩy, thờ ơ áo vải đủ nguyền xưa,
Bụi trần một phút tan không, thủng thỉnh bữa thường theo khách lạ.

Dối cũng nên mà thiệt cũng nên,
Tiên chẳng bạ nhưng trần vẫn bạ.

Phú quý mặc ai lung lạc, cánh hồng giũ sạch tiếng tàng cung,
Thân danh chẳng bợn kê mê, gót phụng lọt xa vòng lão mã.

Rất khôn thay biết lẽ tới lui,
Chẳng bận mấy những điều dối trá.

Kìa kẻ cổ quăng, nọ người đại tướng, va danh nhận kiệt có ba người,
Trước xe Vân mộng, sẵn áng thương tâm, ghi chữ hảo thân riêng một giá.

Y thần tiên hư đản đã đành,
Lựu Tiêu Tín công danh bao nả?

Đường tiến thoái như gương nhât nguyệt, bàn chi kẻ phải người chăng,
Nghĩa thuỷ chung vẹn ước san hà, mới biết mưu thâm chí cả.

Vả nay:
Ôn qua cựu sử, thấy chữ "Trí tai Lưu Hầu",
Khéo dấu thửa dùng, xưa nay mấy gã?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]