Cái gì khó quên nhất đời?
Đó là ánh mắt của người anh yêu
Làm sao quên được buổi chiều
Bờ môi em đến trao nhiều ái ân
Niềm vui thoáng tựa phù vân
Em vội quay bước để xuân úa tàn
Bao năm anh cách xa nàng
Lòng vẫn quặn thắt muôn vàn nhớ thương
Người thương hỡi, hỡi người thương
Nhìn em cất bước, thê lương cõi lòng!
Giờ em đã cách nghìn trùng
Mà anh vẫn nhớ thắm nồng thương yêu
Cổ nhân đã nói rất nhiều:
"Đau mãi, nhớ mãi tình yêu đầu đời!"
Thổn thức nói chẳng nên lời:
- Anh yêu em đến hết đời! Thương ơi...

Tháng 11 / 2015