Ai dể ta mà ta nhại ai?
Công đâu chấp với kẻ vô loài.
Giàu vì phận, khó vì phận,
Khôn mặc người, dại mặc người.
Mềm gối cóc khô, mềm gối mãi.
Uốn lưng rùa mốc, uốn lưng dài.
Hãy còn ghê đứa anh hùng mãi,
Thớt mặt nên, ngay mới gớm gai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Tự thuật mục Nhàn ngâm chư phẩm trong Hồng Đức quốc âm thi tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]