Chiều Thiện Giáo hồn mình đầy bóng núi
Con đường mìn ôm vết máu đơm khô
Khu phố quận những đời người đã mỏi
Cỏ tranh đùn cao gió khói hư vô

Đêm ngủ đổ ngâm thơ cùng đại bác
Hồn lao đao trong chuyến trực thăng bay
Đâu có chắc mặt trời mai sẽ mọc
Trời rây mưa lành lạnh khiến thèm say

Khuya thức mãi trầm tư cây đèn lạp
Chảy trong lòng men nhạc Trịnh Công Sơn
Đêm không ngủ trong những ngày bão táp
Ôi những ngày máu ứa xác quê hương

Tôi hỡi tôi xin đừng chết nhé
Bóng hoà bình thấp thoáng ở miền Nam
Ngày ta mong nằm trong tầm tay với
Sao thấy lòng chưa dứt mối hoang mang

Chiến tranh quá dài nên người quá khác
Không thể nào vui tiếp rước hoà bình
Đêm đen quá dài nên người quá khác
Không thể nào tin sẽ có bình minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]