Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:08

Một hôm mờ đất đã dồn tiếng mõ
Tiếng chậu nhà này thức gọi nhà kia
Ông Trị Mục gào to: - Bà con ơi, Tây đến!
Tám tên mắt xanh mũi lõ xì xồ.

Lý trưởng nạt: - Quan về bắt rượu lậu!
- Rượu của dân, dân nấu công khai!
- Cái rượu Phông ten hôi mùi bọ xít
- Đem về Tây mà cúng bố chúng mày!
Dân chửi một hồi rồi xô xát
Thằng Tây mắt mèo quát: "Hô lê manh"
Ông Trị Mục trợn mắt quát lại:
- Manh, manh chi, mi mới là lưu manh!

Thằng Tây râu xồm tát ông một tát
Ông ngã lăn ra, phun máu lên đường
- Tây đập chết ông Trị rồi!
- Bà con ơi giết! Giết!
Người cầm cuốc, người cầm sào, sục sôi!

Một cú đá mạng sườn, thằng Tây "hự"
Súng văng ra, mặt úp xuống vũng bùn
Thằng bị khoá tay, thằng đá đít
Có thằng lải nhải khóc, van xin...

Tây bắn chỉ thiên. Dân càng nóng mặt
Người mác người dao kéo đến rùng rùng
- Mặc mẹ súng và lưỡi lê, choa chấp
Có giỏi thì vào chơi tay không!
Rồi gậy tre bà con vung loạn xạ
Đứa cốp vào đầu, thằng tím bắp chân
Đứa bầm mắt lăn chiêng ra vệ cỏ
Lý trưởng mặt vàng, chắp tay xin lạy dân.

Bỗng bà Cửu Ân xông lên đanh đá: [1]
- Tổ cha những thằng mũi lõ mắt xanh
Nước bay ở mô, bay nỏ ở
Sang cướp nước choa ăn hiếp dân lành!
Khổ cho mấy con mẹ hoe, mẹ hoét
Mong nhông về nát ruột ngày đêm
Chồng mấy mẹ sang Việt Nam ăn cướp
Ở nhà nhủ chắc đóng mấy cái hòm.
- Thôi, bà chửi chi quân tru lợn!
Chửi lút trốc lút tai, nó vẫn "bông, bông!"
- Chi bằng về nhà chặt mươi cây chuối
Rồi đóng bè thả cho chúng trôi sông!

Cả tám thằng Tây đều bị trói
Nằm võng đay, khúc tre đực làm đòn
Nặng như tru trương, thay nhau đỡ mỏi
Đến cổng huyện đường thúc trống ngũ liên

Lính lệ bẩm: Quan ra, cao giọng quát:
- Những thằng mô dám náo động nha môn?
Một anh lực điền đứng ra lễ phép:
- Bẩm, lính quan về hà hiếp lương dân.
Dân bầy tui đánh què, khiêng lên trả
Quan lớn nhận cho để chúng tôi về!

Quan quỳ xuống: ngót trăm đinh tráng
Quần cộc, cởi trần, ngực đồng hun
Bắp chân, bắp tay vồng cuồn cuộn
Dáng bộ nghênh ngang, vẻ bất cần!
Cũng phải nạt vài câu lấy thế:
- Những tên nào dám đánh lính quan?
- Tất cả bầy tui! Đèn trời soi xét
- Quan cho anh em nếm mánh cơm... tù!

Quan nổi gai gà: - Quân ương bướng!
Chúng nó nhào lên, ta mất xác như chơi!
Thôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt
Đành chịu hèn, giữ lấy mạng mình thôi
Quan từ tốn như một người... nhân đức
Giọng ngọt ngào như mía chỉ hơ than
- Mắc tội lần đầu quan khiển trách
Lần sau thì đi Lao Bảo, Côn Lôn!
Dân cười ầm lên: - Cảm ơn quan lợn!
Cái dấu sắc lại thành dấu nặng
Quan huyện tức điên mà phải đánh bài lờ

Từ đó nổi danh: trai Cát Ngạn
Đã gan góc dám đánh lại Tây đoan
Còn gái Đô Lương thì tài buôn bán
Trong dân thôn, trai Cát Ngạn rất hiền!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]