Tôi muốn yêu Oanh nhưng... thất vọng,
Với tôi Oanh đã quá vô tình!
Giá có phép tiên tôi nặn được
Một người xinh đẹp y như Oanh.

Cũng hai mắt phượng mơ màng ấy,
Cũng nụ cười hoa chúm chím kia.
Dáng cũng mềm như tơ liễu rủ,
Da cũng trắng tựa cánh hoa lê.

Để tôi yêu dấu, tôi âu yếm,
Tôi dắt nàng đi trước mặt Oanh.
Hoảng hốt trông tôi, Oanh hối hận:
“Với ai, ta đã quá vô tình!“

Người yêu tôi hiểu lòng Oanh nói,
Quay lại nhìn Oanh sẽ mỉm cười:
- “Cô hẳn biết tên tôi đấy nhỉ?
Tên là Oanh đấy, cô Oanh ơi!”

Oanh thấy người yêu tôi giống Oanh,
Ngạc nhiên thầm hỏi: “Phải chăng mình?
Người mình hờ hững bây giờ cũng
Có một người yêu, một bạn tình?”

Im lặng, Oanh nhìn hai chúng tôi
Ái ân rủ rỉ, ái ân cười.
Thấy mình trơ trọi không ân ái,
Cảm động lau thầm giọt lệ rơi...

Chẳng được Oanh yêu, chẳng được Oanh
Ban cho hạnh phúc: tấm ân tình.
Nhưng yêu Oanh quá cho nên phải,
Mơ chuyện thần tiên để dối mình.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]