Ngày còn để chỏm chăn bê,
Xin tre hàng xóm, mải mê vót diều.
Vòi cha gọt sáo cho kêu,
Phất thơm nước cậy, xe đều dây gai.
(Thâu đêm tiếng sáo ngân dài,
Vi vu tiếng vọng muôn đời quê ta).
Mải chơi, tối mịt về nhà,
Tây lùng cộng sản, bắt cha mất rồi!
Bê non bán chạy cho người,
Tôi buồn, tôi chả buồn chơi thả diều.
Đầu làng tiếng sáo ai kêu,
Tưởng đâu tiếng nấc trẻ nghèo thương cha.

Người đi Côn Đảo, Sơn La,
Có nghe tiếng sáo quê nhà nuối theo?
Chăn bê đổi gạo từng chiều,
Thương cha, đánh gióng cho diều lên cao.

Cha về, tóc đã phai màu,
Đình làng mái đỏ cờ sao ngời ngời.
Chiều thu diều đóng sáo đôi,
Thênh thênh gió hát giữa trời tự do.

Lúa chiêm chắc hạt hai mùa,
Súng thù bỗng nổ, đồn thù lại xây.
Nửa chiều hạ sáo, cuốn dây,
Con bê gục giữa luống cày dở dang.
Tôi xin đi Vệ quốc đoàn,
Đất tề cha ở, bám làng bám dân.

Những chiều gió ngược, hành quân,
Réo ngang đầu súng tiếng ngân sáo diều.
Bốn bề ổ cọp hang beo,
Làng tôi chắc chả chơi diều nữa đâu.

Hoà bình đẹp cánh bồ câu,
Tóc cha tôi bạc như màu trời xanh.
Cờ bay lại đỏ mái đình,
Diều nâng sáo rót gió lành chơi vơi.

Kịp ngày cải cách quê tôi,
Nỗi mừng càng lớn, niềm vui càng đầy.
Bỗng mà oán mượn, thù vay,
Cha tôi phải sống những ngày tối tăm.
Bụi đầy miệng sáo nín câm,
Dây treo chuột cắn, khung nằm mối xông.

Quê giờ tiếng sáo lại trong,
Trăng sao lại tỏ, ruộng đồng lại tươi.
Cha tôi lại được phục hồi,
Lại mê công tác, lại chơi thả diều.
Lại ngồi gọt sáo cho kêu,
Đẵn cây tre đực, làm diều ba gian.
Diều kêu tiếng sắt tiếng vàng,
Thâu đêm réo rắt, cả làng vui chung...

Tôi theo đơn vị biên phòng,
Hôm qua mừng được mấy dòng thư quê.
Đào cao đổi gác, ra về,
Nghe chim rừng hót, tưởng nghe sáo diều.


Tháng 9-1957

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]