Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 00:14

Lạ lùng  ơi lạ lùng
Vườn  có xanh như ngọc
Ngọc còn xanh quái đản như trời
Em kiêu hãnh làm tôi mệt mỏi

Tháng Chín mắt nâu nhìn chiều vời vợi
May áo màu rêu em  mặc tới mùa thu
Những khuôn mặt đảo điên mơ màng ngủ
Giấc ngủ như là con đường xa

Hoa đã nở trên tay người lạ
Vệt sáng qua sông thoang thoảng hương nhài
Lạ lùng ơi lạ lùng không dừng lại
Yêu em có nghĩa là yêu mây xa

Nghĩa là yêu chiếc khăn màu cỏ úa
Với bao nhiêu ký ức chẳng phai tàn

Em nhìn tôi nhìn sông Hồng chìm đắm
Không ai chèo đò cho tình yêu qua sông
Lạ lùng ơi lạ lùng nổi sóng
Sóng đưa hai ta trôi dạt về đâu...