Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 01:55

Người đi nhẹ nói thầm với ta
Nước chỉ là ký ức của mây
Lửa chỉ là ảo ảnh cũ mèm của đám cháy
Mỗi người có một niềm tin cậy
Nở rụt rè giữa đêm khuya thanh vắng

Người đi nhẹ sáng bừng như nắng
Mềm mại như hương thơm
Nhưng anh không hy vọng tràn lan
Anh chỉ kể cho người yêu những chuyện cười vui vẻ
Nếu không kể thì nàng sẽ ngủ

Người đi nhẹ bỏ ta đi êm ru
Mang theo bí mật ngàn năm hơi thở nhẹ
Bản di chúc anh viết trên sương mờ
Với nét chữ nhàu nhàu của cỏ

Tôi là người không thể hình dung
Gánh trên vai những điều quá nặng

Người đi nhẹ đi xa hơn trăng...