33.33
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi lamise vào 05/04/2009 06:23

Một bầu trời phẳng lì
Không mây không gì cả
Tường chói tiếng nói chói
Chói tấm biển chỉ đường ra ga
Gương chiếu hậu quắc lên quái gở

Hè phố vắng thành khoảng trống của thơ
Gạch ngói rền vang bao cỗ máy

Những đứa trẻ rã rời nhìn bóng mình chạy nhảy
Lửa từng cuộn ầm ào trong lòng đất

Héo rũ một cụ già
Ông bạn tổ hưu vừa đi mất
Một chàng trai cũng héo rũ vì ngán

Chỉ còn lại cái ngày tràn nắng
Với làn da từng phút gây gây
Với từng giờ không gió

Ở góc chùa Trấn Võ
Tôi ngồi ngắm một chum nước nhỏ
Vây lấy bầu trời tròn