Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/05/2009 17:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 09/05/2009 23:59

1.
Bây giờ, cha, cõi âm
Nói với con trên dương thế
Nhớ ngày cha đứng trên đỉnh núi
Nói với mây bay nắng nỏ gió ngàn.
*
Cha - người may mắn
Hơn nhiều bè bạn
Bom đạn - lửa khói - không chết
Sốt rét - ốm đau - sống nhăn
Mảnh bom nhoi nhói da thịt
Đôi khi vợ con cằn nhằn
Gió mưa xương cốt nhưng nhức
Nhìn đời, lắm lúc buồn bực
May rủi, sướng khổ, ai hay
Xấu-đẹp, đục-trong, biết tuốt
Bụng dạ ai nhìn thấy được
Như cục pha lê trong suốt.
*
Trời cho
Đất cho
Người cho
Nhiều hơn cái mình, vốn có
Cảm ơn những ngọn gió
Cảm ơn những nụ hoa
Cảm ơn những tháng ngày gió mưa và nắng nỏ.

2.
Trắng đêm vò võ
Bạc ngày hư hao
Bạn với thuốc lào
Nghiện chè
Nghiện họp
Nghiện tiếu lâm
Nghiện chuyện thế giới
Trời nghiêng
Đất ngửa
Đặc tâm tư
Đặc kỷ niệm
Đặc ký ức
Đặc nỗi niềm khoai lúa.
*
Đậm đà lớ dớ
Đậm đà hay dở
Đậm đà mưa nắng
Đậm đà sương gió
Đậm đà cháu con
Đậm đà xóm thôn
Đậm đà tiếng cười giòn
Đậm đà bát nước chè xanh
Đậm đà khói thuốc bay quanh bạn bè
Đậm đà vầng trăng bóng tre
Tiếng trâu nhai cỏ
Tiếng thở dài của gió
Đậm đà những chuyện...không đẩu không đâu.

3.
Ngày dài cho chí đêm thâu
Đau đầu
Mắt toét
Má tóp
Đít hóp
Gầy rộc
Sòng sọc
Khói tư duy không bay khỏi bước chân
Sờn áo, toóc quần
Tiếng nói chẳng cao hơn ngọn tre làng
Ý tứ như ngọn cỏ
Nghiêng bên nào cũng phấp phỏng, phân vân.
*
Cha
Bình dân
Cha
Gần gụi
Tro bếp
Đuôi mèo
Hơi thở hùng hục nồi cám lợn
Những tinh hoa phát tiết ngọn rau lang
Những chú cua bò ngang trong giọng nói
Tư chất: dáng dừa, dáng cau, dáng tre, dáng trúc, dáng tùng, dáng bách, cỏ năn, cỏ lác... không thiếu dáng gì
Nhập vào cha như hoa hồng nhập vào hoa huệ
Như hương cau quấn quýt hương sen
Như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa bưởi quện làm một
Những hương chanh, bồ kết, xả, bạc hà quện vào nắng và gió.

4.
Râu ngô
Rễ má
Cuối rễ đầu cành
Đỏ và xanh
Đen và trắng
Thua và thắng
Được và mất
May và rủi
Rạch ròi và rắm rối
Mớ bòng bong gan ruột tháng ngày đi
Như dằng dặc nỗi niềm thương nhớ
Bước cháu con khoẻ khoắn lối ong về.

5.
Đời ta
Đơn giản vậy thôi
Sướng vui
Đau khổ
Làm người
thong dong
Thẳng ngay Tre trúc
tấm lòng
Cháu con độ lượng
Bao dung
Thuận hoà...
Nhìn đời cao rộng, sâu xa
Bàn chân chẳng ngại phong ba, bụi trần
Tâm hồn phơi phới thanh tân
Tháng năm dằng dặc phong trần, ai hay?
Trường Sơn ngờm ngợp mây bay
Bao nhiêu mưa gió sáng nay hiện về?
(Thôi thì đi, cứ là đi
Nhớ mang chiếc gậy phòng khi vượt đèo)
  Trèo lên mấy nẻo cheo leo
Phập phù mưa nắng
Phập phù chót lưỡi đầu môi
Phậm phù phận người sương gió.

6.
Thăm thẳm cao dày
Đồng đội
Đồng đội ơi
Đồng đội khiến ta khâm phục
Đục núi
Đào hầm
ánh trăng le lói
ánh đèn đom đóm đi đêm
ánh mắt cáo chồn len lén
Bầy quạ giật mình la quang quác
Lũ giơi hoảng hốt
      tiếng bom rung
Tiếng mìn phá đá
Tiếng thở hổn hển thiếu nữ
San nền, dọn bãi, chỉ lối xe đi
Ngập ngừng anh lính trẻ
Nhìn đêm đen, tránh bom thù
Trên xe, cha nhìn theo bóng họ
Cứ nhập nhoà ánh sáng đạn bom
Cha quắc mắt nhìn lên
Hàng đàn quạ sắt bay điên loạn
Trắng tinh chất độc phủ rừng cây
Khẳng khiu, toang hoác trơ xương cá
Đất đá bầm đau những hận thù
Trường Sơn đằng dặc niềm khắc khoải
Ngày tháng găm dầy những vết thương.
7.
Nhức nhối, cha đi
Gan ruột bầm đau
Vượt đèo cao, suối sâu
Vượt núi rừng hiểm trở
Bè bạn thịt nát xương tan
Người người hợp lại
Thành áng mây thiêng
Cưỡi gió về trời
Nỗi niềm toác hoác
Đằng dặc Trường Sơn lớp lớp mây đùn.

8.
Cha, bay bay về miền cực lạc
Chốn bồng lai tiên cảnh
Dằng dặc nỗi nhớ
Dằng dặc niềm thương
Và cha thấy, cháu con
Bầu đoàn lũ lĩ
Mỗi người - chọn cho mình - một Trường Sơn
Rồi - đi - bằng đôi chân của mình
(mặc - sức vóc - không bằng anh bằng chị)
Cha nghĩ
Nhà mình tốt phúc.
*
Cha sẽ làm áng mây
Che cho cháu con ngày nắng lửa
Nhưng cha tin, niềm tin sắt đá
Bởi cháu con không nản lòng, thối chí
Không nấp bóng cha làm điều bậy bạ
Không đão ngũ, thoái lui.
*
Nhưng các con ơi
Hãy chọn - bóng mây của cha - làm nơi đoàn tụ
Sau những - tháng - ngày - tất tưởi - ngược xuôi
Cứ như thế, cha vui
Và, cha, nhắm mắt được rồi.
*
Cha - nở nụ cười
Kiêu hãnh
Kìa, các con, đàn chim ríu ran
Đang
ngờm ngợp
Bay qua mắt cha
Tới niềm kiêu hãnh mới.
*
Nơi các con đón đợi
Những Trường Sơn
kỳ vĩ
tươi non
Vượt:đau buồn
Vượt: tị hiềm, đố kỵ
Vượt: ngờ vực, nhỏ nhen, ích kỷ
Đây, Trường Sơn - bạn bè - anh em - đồng chí - đồng loại - đồng bào
Những Trường Sơn dài rộng tới mai sau.

9.
Với mẹ của con
(Người vợ yêu dấu của cha)
Ngàn lời vàng ngọc không đủ để ngợi ca
Tình yêu, tình thương và nỗi nhớ
Một người vợ, người em, người chị, nàng dâu, quản gia, đội trưởng, nội tướng...
Mẹ của lũ con lít nhít
Bao nhiêu gánh nặng tháng năm, thao thiết
Vạn lời ca chưa đủ để tặng một người
Cha đi góc bể, chân trời
Sợi neo - bến đỗ - mỉm cười, với cha.
*
Cha có làm được điều gì hay ho
ấy là ước mong của mẹ
Cha có nghĩ được điều gì to tát
ấy là do mẹ đặt niềm tin
Cả những trằn trọc, thao thức của mẹ đêm đêm
Nâng bước cha đi như ngọn gió
Tất tật những gì cha có
Là nhờ mẹ đấy, con ơi
Cha thấy: tuyệt vời
Trên cả tuyệt vời
Dài rộng cao sâu tựa Trường Sơn kỳ vĩ
Ai bảo đàn bà cạn nghĩ?
Ai bảo: đàn bà "nông nỗi - cơi đựng trầu"?
Ai bảo đàn bà "đái không vượt ngọn cỏ"?
Cha có phút giây thăng hoa lên vũ trụ
Chính mẹ con là con tàu đưa cha lên cung trăng...

10.
Bây giờ
   cha thong dong cõi vĩnh hằng
Đoái trông trần thế
Nơi ấy: mẹ con và lũ trẻ
Ngước lên, gặp ánh mắt cha nhìn
Và đặt niềm tin
Nơi cao vợi
Nhưng con hãy - với tay - là tới
Niềm thiêng liêng - trong ngực con thôi.
*
Cha tin
    các con là những con người
Của thời đại mới
Những Trường Sơn lấp lánh sắc màu
*
Chập chững bước đầu
Tự tin, con nhé
Những đứa con của cha của mẹ
Mạnh bước
Đi và đi
Âm thầm, bền bỉ
Vượt-qua-cái bóng-của-cha.
*
Cha lại nhớ những ngày
Trai trẻ
Hì hụi - leo - ngút ngàn Trường Sơn.
*
Hãy vững bước, nghe con
Bóng dáng cha ngày nào
Trong dáng con vội vội
Tháng ngày lặn lội
Nhập nhoè sương đêm
Nhập nhoè ký ức
Rạch ròi niềm tin và khát vọng
Nhận và cho
Hơn và thiệt
Đi và đến
Có và không
Hèn nhát và anh hùng?
Hẹp hòi và bao dung
Nhỏ nhen và cao thượng...
Con hãy chọn
Một lối đi
Một con đường
Một cách ứng xử
Không lập cập
Không ẩu đoảng
Không thấp hèn
Không ăn mày dĩ vãng
Tư duy đi trước bước chân
Nhớ - cầm chắc - lời cha dặn
nghe con.
*
Cha mừng - con - vượt - Trường Sơn
Mạnh mẽ
Dứt khoát
Bằng
Vượt
Qua
Cái-bóng-của-mình.