Trên mái nhà Tổ quốc - Hoàng Liên Sơn
Tôi đứng với cây sa mu gân guốc
Đất một khoảng dưới chân
Trời bốn bề mây lợp
Mây bồng bềnh tôi ngỡ mình bay

Tôi bay cao để nhìn khắp đất này
Núi chói sáng, mặt trời như vương miện
Từ xa thẳm trào tuôn dòng thác trắng
Ai được tắm hai lần nguồn nước trời xanh?

Tôi nhìn xuống sông Hồng
Sông chợt nhỏ tưởng như cầm giữ được
Từ mưa nguồn sông ghềnh thác về đâu
Tâm hồn tôi trải tới miền biển rộng
Hoá xanh rờn ngút ngát những bờ dâu

Như bè bạn núi mở vòng tay lớn
Xanh loài cây chắn bão một phương trời
Những đồng đội nhấp nhô cùng núi dựng
Núi và người chung dáng tượng kề vai

Thư của núi: bày chim tung trời biếc
Nhìn chim bay biết trời đất giao mùa
Xác ve rụng nơi chiến hào cỏ úa
Tôi như triền đá xám khát ngày mưa

Những buổi sớm trong lành như ước hẹn
Hoa cửa rừng cho vồng ngực đầy hương
Hỡi mây trắng tôi viết gì lên đó
Mây mang về đâu lời tôi mến thương

Tôi viết gì trên mây, tôi viết gì trên đất
Khi dưới chân tôi đất ngang dọc luỹ thành
Lời non nước khắc vào cột mốc
Xương máu bao đời hoá thạch chốn rừng xanh

Trái tim đập trên đỉnh trời chất ngất
Thiên nhiên truyền cảm xúc cho tôi
Hoàng Liên Sơn mái nhà Tổ Quốc
Muôn thuở cây xanh, thác trắng trời.