Đêm chiến tranh bản Lào lửa cháy
Bên hố bom đào tiếng trẻ mồ côi
Tiếng trẻ khóc- những chùm âm chới với
Rơi xuống lùm gai, mọc đầy cỏ dại
Rồi lăn qua mỗi trái tim người

Tiếng trẻ thét lên vụt tắt sao trời
Cả không gian quay cuồng quặn thắt
Tiếng trẻ khóc đào sâu vào máu thịt
Như vết bom đào đất đen ngòm
Người lính Việt hành quân qua bản
Hố bom đào, tiếng trẻ cháy thành than

Lửa chiến tranh ném xuống buôn làng
Trẻ con da vàng phải ở rừng, nằm đất
Tuổi thơ nào không biết mặt cha
Giọt sữa mẹ loang dòng máu xót
Trẻ con nước Lào, trẻ con nước Việt
Bom nổ nơi này, đạn xối nơi kia

Vết chân trẻ về đâu khi lửa bén bốn bề
Cả bán đảo da vàng lửa bén
Màu áo xanh chắn luồng đạn bắn
Máu chảy đời mình cho thế hệ ngày mai
Đường biên giới mở vòng tay bè bạn
Mặt đất bình yên tiếng trẻ con cười

Người lính Việt nghe tiếng khóc xé trời
Chợt nhớ tuổi thơ mình xa lắc
Chiếc thúng nhỏ bồng bềnh như quả đất
Gồng gánh tản cư trên vai mẹ nhọc nhằn
Tuổi thơ các anh bị ném bom lần nữa
Tiếng bom cùng tiếng khóc trẻ con

Heo hút rừng già, xa quê nhiều năm
Lòng các anh chợt bi bô tiếng trẻ
Có khi bên chiến hào nứt nẻ
Dế mèn kêu nỗi nhớ trẻ con về
Vầng trăng mọc niềm vui thơ bé
Những tâm tình người lính sớm làm cha

Nên đêm sâu tiếng trẻ khóc cồn cào
Cả đoàn quân như gặp luồng thác xiết
Tiếng trẻ mồ côi nói gì ai có biết
Tiếng gọi cha, gọi mẹ, gọi bao người
Tiếng gọi hoà bình, đêm chiến tranh khốc liệt
Vỡ ra từ giọng trẻ khàn hơi...