Sáu trăm năm
Lưỡi gươm chém người đủ thành gỉ sắt
Giọt máu rơi xa xót đến bây giờ
Lưỡi gươm gẫy làm đôi vùi trong đất
Nỗi đau này lầm lỗi một triều vua?

Nhân dân công bằng minh oan cho Nguyễn Trãi
Hỡi thiên tài sống lại giữa lòng dân
Hình hài người ngỡ đã chìm trong cỏ
Lại hiện thân, lại tái tạo trăm lần

Ôi dòng tên chìm nổi lênh đênh
Tưởng vùi lấp trong dòng đời ly loạn
Kẻ bị chém đầu cả dòng họ, người thân
Nhưng dòng tên khắc vào bia đá lớn
Sáu trăm năm: một tấm lòng như biển
Nắng mưa nhiều
Bia đá còn đau?

Sáu trăm năm và mãi mãi về sau
Bao dáng tượng úa tàn lá rụng
Nhưng Nguyễn Trãi buông chùng áo mỏng
Như vừa đi qua khóm trúc la đà
Như vừa tới ải Chi Lăng mây trắng
Như vừa ngồi thảo Đại cáo bình Ngô

Sáu trăm năm tóc bạc đến bây giờ
Lịch sử cuộn dòng sông chảy xiết
Vẫn còn đó dáng người như đá tạc
Đỉnh Côn Sơn treo sáng mảnh trăng vàng
Một cây già
đứng hát
với thời gian…