Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:42

Đi rừng bước chậm dây quấn bàn chân
Lệ thường núi mọc trông gần đi xa
Tuổi hai mươi đấy, chống gậy như già
Trẻ trai leo dốc hoá ra lưng còng
Đi rừng bạn hỡi chớ ngại đường vòng
Chớ e lối tắt lắm dòng suối sâu
Qua cầu nước đựng chớ đứng trông cầu
Run tay rơi mũ biết đâu mà tìm
Màu cây, màu lá chợt hoá trái mìn
Rêu xanh một khoảng lặng im đánh lừa
Nhìn trời đoán nắng, nghe hoẵng báo mưa
Đói lòng ăn trái me chua, khế rừng
Nắng nung cổ khát, bỏng rát da lưng
Muốn tìm mạch nước tới vùng xanh cây
Trăng lên trăng lặn, sao vắng đêm dầy
Thương con đom đóm vẫn bay chỉ đường
Muốn thổi cơm chín bịt kín ống bương
Ngủ đêm rừng rậm võng thường treo cao
Lên đèo gió ướt, gió lướt ào ào
Mồ hôi rơi ngược tan vào trong mây

Xuống khe gậy chống, rát bỏng bàn tay
Vải quần đầu gối vá dầy, lại khâu
Đi rừng kham khổ, nỗi nhớ bền lâu
Mấy ai hiểu hết lòng sâu của rừng.


1972