Tưởng nhớ 268 pháo thủ đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc

Qua ngã ba Đồng Lộc, bạn ơi
Mặt trời đỏ, đất đỏ màu máu xối
Đài tưởng niệm mười cô gái
Mười mùa xuân, mười vầng trăng trong chiến tranh
Nhưng còn khúc bi tráng này, ai biết:
Hai trăm sáu mươi tám người pháo thủ đã hy sinh

Đồng Lộc những ngày chiến tranh khốc liệt
Mũ sắt nhấp nhô khắp các ngọn đồi
Cây cháy trụi, con đường cháy trụi
Những khẩu pháo, những dáng người sạm khói
Đối mặt đạn bom, đối mặt bầu trời

Các anh chết khi nạp đạn, chỉnh tầm, khi phất cao cờ lệnh
Khi giấc ngủ, bữa ăn, khi khênh cáng bạn mình
Những dáng đứng, dáng ngồi, dáng nằm của người pháo thủ
Những bàn chân giập nát, những đôi mắt mở trừng
những mái tóc khét diêm sinh
Các anh chết nhưng con đường không chết
Đồng Lộc xe qua sông suối dâng tràn

Cuộc đời các anh như quả đạn trụi trần
Tên tuổi các anh lẫn vào tuổi tên những người lính khác
Tên tuổi các anh ghi trong giấy báo tử, trên khẩu pháo, trên những tầm bia xiêu vẹo dáng hình
Hài cốt các anh lẫn vào mặt đất
Các anh chết rồi chưa hết những hy sinh

Người đi qua Đồng Lộc nghiêng mình đặt vòng hoa trước tượng đài mười cô gái
Nhưng còn bao cuộc đời mãi mãi ra đi sử sách chưa ghi hết tháng ngày?
Ôi Đồng Lộc ngã ba đường, ngã ba bom, ngã ba máu và nước mắt
Người mở đường, người giữ đường cùng ngã xuống nơi đây
Đài tưởng niệm hai trăm sáu mươi tám người pháo thủ
Dựng ở tầng sâu mặt đất này.