Hoa quỳnh, sao nở giữa đêm ?
Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng ?
Chung quanh đêm tôi giăng màn,
Là khi ong mật bướm vàng nghỉ ngơi.
Trời làm khắc nghiệp chi trời ?
Để ai khôn đến trả lời cho nhau.
Xót hoa thầm nở đêm sầu,
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn!
Đem theo cả cái hồng nhan,
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình.