Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 24/09/2010 09:59

Mảnh vườn ông cha để lại
Qua bao bàn tay xới trồng
Đất màu mưa trôi lại vớt
Thăng trầm lầm lụi bão, giông.

Luân hồi cũng từng ấy vụ
Quả thơm mùa được mùa đau
Người sau bắt chước người trước
Vui buồn chẳng ai giống nhau.

Tang thương trải thời loạn lạc
Nhà bị giặc đốt còn nền
Xuôi ngược còn nơi để nhớ
Nguyên quán có mảnh vườn riêng.

Nhớ quên ở lòng người cả
Nhưng chối nguồn cội sao đành
Cây mới mọc trên đất cũ
Đời người bóng nắng vèo trôi...


1998