Tiếng hát in hình vào vách đá
Con đường vọng lại tiến cười xưa
Rêu phong phủ kín con đường máu
Tìm dấu bàn chân trong vết mưa.

Xe đi cháy rụi trong bom lửa
Dưới vực nhăn nheo sắt thép buồn
Khúc khuỷu những ngầm cua vượt dốc
Núi rừng nhắc nhớ những hoàng hôn.

Đây chỗ cô văn công đứng hát
Hầm hoang chôn lạnh hai mươi người...
Đá bia ghi tạc người không tuổi
Tĩnh lặng Trường Sơn sương khói trôi.

Ngẩng mặt nhìn rừng, rừng xa lắm
Thao thức đồi hoang trơ đất cằn
Bắt gặp phong lan từ thuở ấy
Nở treo mình vào bóng xa xăm.


17-12-1994