Cả tiếng lá cũng xơ xác đợi em
Những mắt đèn quầng lên trong im lặng
Em gần đấy mà một người trống vắng
Phố chung mơ day dứt sự chia phôi.

Con đường xưa em đã đi với ai
Gió không thổi thì thầm bên tai nữa
Nỗi nhớ nén trong khuông lòng đóng cửa
Để riêng đêm lại mở ngắm hình hài.

Có cô bé mười tám tóc ngang vai
Bỗng đổi thay khi anh chưa kịp hiểu
Cái lắc đầu anh biết mình quá thiếu
Thế là xa chẳng ai nói thành lời.

Chỉ vầng trăng bước qua giữa hai người
Đi rất nhẹ không in hình tì vết
Dấu môi câm không tự mình xóa hết
Như mũi dao xăm một thở dại khờ.


23/5/1995