Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 02/08/2010 09:35

Mẹ cứ lẩn thẩn mãi
Áo cất đi rồi lại giở ra.

Tay gầy miếng vá run rẩy
Mắt mờ, đường kim lỗi nhiều hơn.

Mẹ sợ nỗi cô đơn?
Áo mới để dành không mặc.

Thỉnh thoảng câu chuyện mẹ nhắc
Ngày xưa có anh bộ đội qua làng.

Áo anh được mẹ vá vai
Anh ấy hẹn mà rồi không về nữa.

Nào ai biết đâu, chỉ riêng mẹ nhớ
Năm ấy mẹ tròn tuổi hai mươi...