Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 18/07/2010 21:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/07/2010 10:25

(Tặng M.L)

Khi ngọn lửa tình yêu cháy khát từng đêm mộng mị
Em thấy mình mong manh trong trái tim anh
Người không giữ nổi một bình minh pha lê lấp ló mặt trời nuốt những giọt sương cuối cùng
Không chung bước ngọn gió thổi anh ngã rẽ về bông hồng thời con gái.

Em còn trong những cơn vụng dại
Gió thổi sau nhà, những vườn cải trổ hoa vàng đồng bãi
Đã ngỡ mình hóa đá những năm tháng thanh xuân nhớ dấu chân khắc khoải
Cuối trời chiều em không nhận ra mình và anh cũng không phải là anh xưa.

Ngược lối cơn mưa cỏ vùi trong dòng lũ cuốn phăng những cánh đồng
Những dòng sông cuối vụ rạ, rơm lóp ngóp bóng mùa thu cũ
Mây trời vần vụ phía hoàng hôn tìm dấu sao Hôm trong mắt rạn chân chim
Làm kẻ ăn xin tìm về ký ức xoa ngực trinh trắng
Bàn tay ngày trong nỗi niềm mơ trắng phấn hoa.

Cánh thiên thần ngày nào bay rợn trên cánh đồng bao la
Vọng trắng cánh cò xanh bời bời lúa đang thì con gái
Người lính về làng cất ba lô vào ký ức lặng nhớ vụng dại trai trẻ
Chỉ còn cỏ xanh ngời phía chân trời mây trắng còn bay...


2-2009