Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 29/07/2017 09:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/07/2017 05:41

Làng bị xé toang giữa cuồng nộ bão dông
Đồng chết nghẹt chôn trong mộ nước
Cha nhủ vào đôi mắt tôi đang âu lo sợ sệt
Bão tan
trời sẽ xanh
chim lại hót thôi con!
Những hạt sương độc đốt cháy ruộng mạ non
Thiêu rát bỏng cả cõi lòng của mẹ
Người ôm tôi ngọt ngào rủ rỉ
Mùa sương này rồi hết lúc ra giêng.

Tôi đã tạc ghi như một đức tin
Nghiệt ngã mấy lẽ bù trừ vẫn lưu tồn trong trời đất
Thiên nhiên chẳng vô tình
Nên ban tặng loài người quy luật
Hạ nung đỏ trời, cũng tắt.
Thu sang…

Nhưng cha mẹ một đời thảng thốt hoang mang
Giữa hỗn loạn vàng thau, giữa cơn mơ ảo giác
Cửa vườn mở đón bầy ong
Mật lại kết bồ hòn.
Mỗi tấc đất, tảo tần gieo ngàn hạt niềm tin
Đất sao mãi vùi người suốt kiếp
Dọn lòng mình mỗi ngày sạch thanh như cõi Phật
Vẫn phận cỏ dưới trời
lem luốc bùn đen.

Trời cao thương sẻ cho áo màu xanh
Cho nắng cho mưa, cho ấm nồng hơi thở đất
Thiên nhiên ngàn triệu năm vẫn chưa hề đổi khác
Nhưng cây cỏ non là tôi,
Trăn trở mãi, làn hương kia có độc?
Khi bất chợt sáng mai này
đứng trước nụ cười em.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014