15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 20/08/2017 15:48, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/08/2017 19:37

Lộng lẫy chẳng thể lụi tàn
trăm kiểu dáng
những bông hoa rực rỡ trong tủ kính
những lá nọ hoa kia,
nhầm lẫn cả sắc màu
không rễ bám đất sâu
không có mặt trời bỏng rát
không cả hoàng hôn
không có những đêm ủ sương
và nồng nàn ấm lạnh
không một lần uống ánh trăng tan…

Những bông hoa của tự nhiên
giữa nắng dãi mưa dầu, bão giật
nở thắm sắc màu thân thiết
nói được điều giả thật
bằng hương.
hoa sinh tử với đời thường
có tươi có héo
phân biệt trong, đục, hồn người

Những bông hoa tôi nhìn
nở tưng bừng trên cành sắt thép
trong những vùng ánh sáng
vẫn lung linh
trên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ thần thánh
cắm rễ trong trái tim vô cảm
chợt giật mình
mùi hương muỗi đâu đây?