Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Miền nghĩa địa (1)

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 21/08/2017 15:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/08/2017 19:38

Tưởng như lìa ra khỏi kiếp người
rợn ngợp nỗi hoang vu, ứ nghẹn khí âm miền nghĩa địa
những số phận tưởng chôn vùi dưới cỏ...
vẫn hằn nguyên, trơ lạnh mặt đời.

Có tiếng khóc chưa kịp cất lên,
kiếp ăn mày chôn cùng bị rách
những tài hoa chợt héo nửa chừng
bao mặt nạ, những cùm gông... sa địa ngục
quyền uy vẫn chở theo một thuở thánh thần.

Cứ ngỡ bùn đất rồi, chẳng còn gì để thấp cao, dài vắn
tất cả bằng nhau trong sáu mảnh gỗ rừng
những so le nơi cõi người đang sống
làm vỡ đêm dài vĩnh cửu dưới vành trăng?

Kẻ bó chiếu mối đùn lên thành mộ
giọt nước mắt chiều nhuộm úa cỏ hoang
người chọc rách trời, nghi ngút trầm thơm,
ngập đất những tiền vàng, xe, ngựa
nghĩa địa đã phân địa ngục, thiên đàng!

Khói hương buồn dâng dấu hỏi trời xanh?