Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 02/08/2017 08:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2017 18:15

Dưới mái trần thánh đường như chiếc vung úp
thoi thóp, ảo mờ ánh bạch lạp
người ta cúi xin bình an cho nhân loại trước ngày tàn
khi xuất hiện những lỗ đen toang hoác như miệng quỷ Satan
mà trước nó, trái đất chỉ là hạt cát.

Những dấu thánh giá được vẽ trên trán, miệng, và tim
trong khắc khoải tiếng chuông
lời nguyện cầu như rứt ra từ ruột
tiếng sinh linh nhỏ nhoi sám hối ăn năn
mà trời cao (có nghe) lòng cũng đớn đau nẫu não.

Nhưng cái ác luôn xui người chối bỏ lời răn:
- Sau vầng trán là hang hốc của những loài máu lạnh
trú ngụ âm mưu tẩm đầy độc tố
- Miệng lưỡi, sinh lọc lừa dối trá
nơi khởi tạo những cơn bão không gió
vặt trụi những mùa cây tươi xanh trên đất tâm hồn
- Trái tim, vực thù hận, núi tham lam,
dòng nham thạch trào phun điên rồ không quy luật.

Chúa nhân từ yểm dấu thánh lên những vùng ủ mầm cái ác
(mà con người dấu trong khuôn xác thịt mình)
chặn cửa chuồng hung thần, nếu mở ra bất chợt
trái đất chỉ còn mùa nấm độc
hiểm nguy hơn gấp triệu lần
những lỗ đen xa lắc giữa thiên hà

Hơn hai ngàn năm...Chúa buồn bã bỏ đi
lời răn vào tai này rồi chui qua tai kia bay mất
cây Thập Ác hoá thành cây gỗ mục
cái ác đã giải thiêng đường về bến bờ hạnh phúc
con người dùng nó đào huyệt giữa lòng mình
tích gió lỗ đen.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014