Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 22/10/2008 06:32

Con thuyền nào đưa em về bên kia bán đảo. Mặt hồ mênh mang, lặng yên không tiếng sóng vỗ mạn thuyền.

Đường chân trời vàng cam lặng lẽ chuyển mình xám lạnh. Cánh cò về trể tràng, chấm phá những gam màu bất chợt, một chiều hội họa rơi đầy lòng bàn tay.

Không gian chùng xuống, mặt trời cũng lặng lẽ đi tìm một giấc ngủ yên. Người ngư phủ già vội vàng kéo mẻ lưới cuối cùng, màu áo em vàng như màu hoa.

Tiếng cười ai xa xa, như tiếng sóng vỗ mãi trong lòng dù mặt hồ rất đổi lặng yên.


Cần nôm: hồ nhân tạo lấy nước tưới tiêu có tên Cần Nôm cũng là tên của một cây cầu địa danh của Thanh An (Dầu Tiếng, Bình Dương).