Năm xưa muốn về về chẳng được,
Năm ngoái giữa đường phải dừng bước.
Cuối đời đâu ngỡ có hôm nay,
Bất chợt núi quê trước mắt bày.
Hàng xóm đông tây rượu trăm hũ,
Chủ nâng chén chúc khách trường thọ.
Say vung tay áo kéo xuân về,
Liễu biếc, hoa hồng muôn xóm ngõ.
Sơn thần vì lão cũng mặc lòng,
Thế gian phủ khắp một màu bông.
Phải hiềm áo mặc còn đơn bạc,
Nên đem phấn ngọc điểm non sông.
Người bảo, quê ta Thái Vi ánh,
Sắp có mây vàng ba vạn khoảnh.
Sắm vai Trần Quán biết ai người,
Lại đến cùng ta ngồi nướng bánh?