Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2015 13:56, số lượt xem: 406

Sáng sớm vươn vai tỉnh giấc hồng,
Tình yêu nửa có, nửa như không.
Trong buổi tinh mơ, người viễn xứ,
Nỗi buồn ngơn ngớt, vui dần tăng.
Ai đã chia ly mới hiểu rằng,
Người dưng ngược lối giữ chẳng lâu.
Nhùng nhằng cũng chỉ thêm đau khổ,
Thà sống vô tư giữa biển người.
Chia ly đau khổ cũng qua rồi,
"Trời ơi! Ai hiểu được, trời ơi!"
Như mây u tối tan sau bão,
Như gió đông về lạnh chút thôi.
Ở nơi xa ấy người có sao,
Cũng đừng thăm hỏi biết thế nào.
Ba năm cũng mặc, mười cũng mặc,
Hãy sống để đời, sống khát khao.
Mới đó bảy ngày tôi đã quên,
Người trăm năm trước tôi từng quen.
Bởi vì xa cách, hay cố ý,
Bởi lẽ vô thường, cảnh thế nhân.
Lúc chia ly....
Tôi ngỡ thời gian chậm vạn lần,
Để bao đau khổ tình tan vỡ.
Để bấy nhiêu sầu lệ chia ly,
Như trò tra tấn kẻ tình si.
Khi thấu hiểu...
Cuộc đời đẹp quá, tươi vui quá,
Thấu hiểu được ta chỉ mình ta.
Thế nên đau khổ xin nhường chỗ,
Đổi lấy tự do, một món quà.
Có lời gửi người thân....
Có một chàng trai quyết xa nhà,
Gửi lời cho mẹ tự phương xa.
Tình yêu là chuyện con nguyện ý,
Con đủ trưởng thành để nghĩ suy.
Và khi tình yêu....mới bắt đầu!
Em yêu xin chớ có u sầu,
Mẹ cấm cha ngăn có gì đâu.
Lòng anh đã quyết chung chăn gối,
Thì chuyện trăm năm sẽ bền lâu.
Em yêu xin em chớ u sầu,
Mẹ anh khó tính có gì đâu.
Mở lòng nhẫn nhịn cho êm ấm,
Hạnh phúc đôi ta mãi đậm sâu.
Em yêu em chớ có buồn lâu,
Đời nào chẳng có cảnh u sầu.
Miễn là em hiểu và chấp nhận,
Đôi ta kết tóc tới bạc đầu.