Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2015 20:22, số lượt xem: 200

Duyên với phận âu cũng là sắp đặt,
Mẹ cùng em đều chiếm nửa trái tim.
Khi người giận tôi cười mỉm, lặng im,
Mặc trong lòng trào dâng cơn sóng dữ.
Giữa đêm đông, cánh hồng đang do dự,
Nửa muốn rụng về gốc rễ thân sinh,
Nửa muốn bay lên vui sống một mình,
Cứ lấp lửng biết bao giờ cho đủ!
Đông đã qua, xuân tràn về muôn xứ,
Người sắp đi, sắp ở, sắp tự do.
Vướng chân ta sợi tình đan vấn vít,
Muốn gỡ ra nhưng chẳng nỡ bỏ ra.
Mẹ với nàng đều chiếm nửa tim ta,
Kẻ dùng dao người thêm kim rỉ máu.
Thời gian dài nào có ai hiểu thấu,
Chỉ mình ta, đơn độc chỉ mình ta.