Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2015 12:28, số lượt xem: 163

Mùa đông đến cũng là mùa chấm dứt,
Hơi ấm nồng nàn nguội tắt nơi đây.
Qua thăng trầm kỷ niệm đã dựng xây,
Nay tạm gác bởi cuộc tình mỏi mệt.
Anh tự hỏi đâu mới là sự thật ?
Những lời yêu xuất phát tự trái tim ?
Hay âm thầm bao toan tính lặng im,
Em chẳng nói nhưng rồi anh cũng biết.
Mọi cuộc tình đều chung về hồi kết,
Không được bên nhau ắt phải chia lìa.
Dẫu gian nan bởi cuộc sống này kia,
Vẫn bước tiếp tìm nguồn cơn hạnh phúc.
Ngồi ngẫm lại….
Bởi năm xưa ta như người bất lực,
Giữa mẹ cha là dòng chảy thời gian.
Giữa người thương là mắt ngấn lệ tràn,
Ta ở giữa sao vẹn nguyên được cả ?
Có hàng vạn lý do dẫn tới chia ly,
Nhưng chỉ một âu cũng là quá đủ.
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tuần tự,
Dập tắt rồi ý chí mỏng manh kia.
Người ở lại đích thực là ta đây,
Ôm hoài niệm một tình yêu ngây dại.
Dầu chia ly nhưng vẫn còn mãi mãi,
Một tình yêu ngây dại của riêng ta.
Gửi người phương xa...
Năm tháng ấy thăng trầm bao kỷ niệm,
Có vui đùa có giận dỗi, hờn ghen.
Tôi vẫn nhớ như là một thói quen,
Cứ chiều muộn dong xe về đưa đón.
Trên những nẻo đường xuôi theo năm tháng,
Một bóng một hình lẽo đẽo về đâu?
Tình cảm trao em thực quá đậm sâu,
Anh nào biết lấy gì thay thế được.
Mình chia ly khi tình yêu chưa nhạt,
Bởi mẹ cha ngăn cách chuyện đôi ta.
Có nhiều lúc anh vẫy vùng muốn thoát,
Hai đứa mình sẽ lập nghiệp phương xa.
Muốn là vậy thực tế biết đâu mà,
Em buồn tủi cảnh mẹ cha phật ý.
Nhiều đêm dài em trằn trọc nghĩ suy,
Cũng chỉ bởi những giáo điều xưa cũ.
Là con cái có phải đâu con rối,
Nghe mẹ cha cứ ăn sẵn nằm chờ.
Tình cảm nơi con sao người cứ ơ hờ,
Người chẳng để khoảng riêng tư nhỏ bé.
Người răn dạy rằng cuộc đời bảo thế,
Nếu xe duyên vận khổ cứ theo hoài.
Cũng bởi vì muốn tốt cho tương lai,
Người ngăn cấm sẽ có ngày con hiểu.
Con tự hỏi người hiểu được bao nhiêu ?
Phần suy nghĩ mà con đang có được.
Con tự vấn bản thân mình yếu nhược ?
Khiến mẹ cha phải lo chuyện trăm năm.
......(còn tiếp)

19/11/2015