Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2014 14:08, số lượt xem: 224

Gió thoảng tình hương nghe rúng động
Phút giây thảng thốt tiếng biệt ly
Mới ấy mà nay hồn chết lặng
Thoảng vụt qua tay giấc mộng tàn.
Tiếng khóc cô mình trong tấm áo
Luyến lưu một khắc cũng đành nguôi
Bốn năm lưu lạc nơi Thành Bắc
Nay phải hồi hương nuối tiếc gì?
Có chàng trai trẻ ngấm tình si
Lỡ cách xa nhau, dở duyên thì
Cái nợ ái ân muôn kiếp hẹn
Chàng ắt đau thương, mải nghĩ suy.
Bóng đào lả lướt trong hơi lệ
Nhuộm một màu thương ám tận trời
Khắp trốn yến, anh ca rầu rĩ
Cỏ cây tan tác, lá vàng rơi.
Hẹn ước duyên thầm anh không lỡ
Trao em giữa khoảnh khắc biệt ly
Ấy thế nên đành chôn thật kỹ
Cái lòng mê mẩn; kiếp tình si.
Dường như mây-gió cũng biệt ly
Cảnh sắc tang thương có ích chi!
Dẫu bốn ngàn năm mưa rả rích
Nào đâu ngăn được bước người đi.