Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2014 13:09, số lượt xem: 223

Tôi muốn Thơ.
Để gửi vào trăm năm buồn bực,
Của kiếp người vô sản trầm luân.
Để hoàng lương nào phải phân vân,
Nỗi ám ảnh thâm ngầm nơi thế thái.
Và tôi muốn mình yêu ngây dại,
Trong nửa đời còn lại-của riêng tôi.
Sống trăm năm chẳng điều chi sám hối,
Dẫu đời người chỉ như đoá phù vân.
Tôi muốn Thơ....
Muốn nhập mình vào trong những giấc mơ,
Nơi cuộc sống luôn là điều kỳ diệu.
Thế giới này có hàng muôn phiền nhiễu,
Đâu thể nào sánh được với nơi kia.
Sâu trong tiềm thức tôi đi tìm....
Giả vờ rằng tôi thấy được tương lai.
Nhưng tôi biết tìm đâu....
Một thiên đường tự tình êm ái,
Nơi hạnh phúc mãi lặng yên tồn tại,
Chẳng sầu ưu phiền muộn chốn nhân gian.
Và tôi tìm đến Thơ.
Như lựa chọn đầu tiên và duy nhất,
Cho tới khi tôi thực sự đánh mất
Nửa hồn thơ còn sót lại trong tôi.