Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2015 21:04, số lượt xem: 234

Núi Trường Phong cao tựa hòn non,
Đứa trẻ con đứng trên đỉnh núi.
Một tay chỉ lên, tay kia hí húi,
Lục dưới chân nửa mảnh vải đen.
Sông Bạch Xá nom như vực thẳm,
Em tiếu phụ trầm mình xuống tắm.
Ngước mắt nhìn lên, tay mò tìm kiếm,
Dưới đáy sông nửa mảnh chân tình.
Giữa bình nguyên đàn chim én lượn,
Vươn đôi cánh rộng hướng tới tự do.
Trên mặt đất đầy những chấm nhỏ to,
Nheo mắt lại hiện nguyên hình dân dã.
Anh tiều phu phóng tầm mắt bao la,
Chàng thi sĩ ngâm nga bài thơ cũ.
Đàn cò trắng bay về nơi cư trú,
Phía chân trời thiếu nữ mặt sầu ưu.
Đứa trẻ con lệ rớt thành sông rồi,
Em tiếu phụ trầm mình không nổi nữa.
Trên trời cao bóng đàn én lưa thưa,
Dưới đất lạnh cơn mưa không ngừng nghỉ.
Thi sĩ khuất, đem theo lời mộng mị,
Anh tiều phu ngây ngốc đứng trồng si.
Thiếu nữ buồn man mác cứ vậy đi,
Một thế giới vẫn cô liêu, u ẩn.